Công Hùng sinh năm 1982, sinh ra đã bị dị dạng nặng nề, thân hình bé tí tẹo chưa đầy 20 kg và mất hoàn toàn khả năng vận động. Anh chỉ sử dụng được 1 ngón tay. Thế nhưng trái tim và trí óc của Công Hùng đã giúp thay đổi cuộc sống cho nhiều người.
HIỆP SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: NGUYỄN CÔNG HÙNG
Công Hùng sinh năm 1982, sinh ra đã bị dị dạng nặng nề, thân hình bé tí tẹo chưa đầy 20 kg và mất hoàn toàn khả năng vận động. Anh chỉ sử dụng được 1 ngón tay. Thế nhưng trái tim và trí óc của Công Hùng đã giúp thay đổi cuộc sống cho nhiều người. Là Hiệp sỹ công nghệ thông tin với biệt danh “một ngón tay mở ra thế giới”, là nhân vật của Người Đương Thời, anh cũng là người được ghi vào danh vào kỷ lục Việt Nam về người khuyết tật đầu tiên làm giám đốc trong lĩnh vực Tin học.
KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI VÔ DỤNG
Hùng năm nay 30 tuổi, cái tuổi của một chàng trai như người ta nói là tam thập nhi lập. Kể về sự nghiệp, thì Hùng trông xuống cũng ít ai như mình. Hùng đã làm giám đốc một trung tâm, rồi giám đốc một công ty. Đặc biệt hơn, Hùng sinh ra đã là một người không lành lặn. Thế nhưng,làm thế nào để biến cái không lành lặn ấy không phải là một gánh nặng, mà là một sự khởinghiệp dựa trên những gì Hùng đã trải qua?
Khi còn nhỏ, có lẽ Hùng chưa nhận thức được mình là một người khuyết tật. Đến năm 7 tuổi,cậu bắt đầu hứng chịu những sự thiệt thòi với chúng bạn như: Đi học thì phải học ở lớp chuyên biệt, các bạn đang chạy chơi ngoài sân, thì cậu phải ngồi im, vẹo vọ người, chúng bạn trẻ con thi thoảng lại trêu chọc dăm ba câu… Tất cả, là áp lực đến nỗi đã bao lần cậu muốn bỏ học nhưng rồi cố học đến năm lớp 7 thì sức khỏe cũng chẳng cho phép cậu đi học nữa.
Ở nhà, Hùng khao khát thèm muốn có máy vi tính. Bố mẹ cậu có lẽ cũng nhận ra đằng sau thân hình dị tật kia là một khối óc không chịu khuất phục với số phận, họ đã vay mượn để mua cho Hùng một chiếc máy vi tính. Nói không quá, máy tính và Internet chính là sự cứu cánh cho Hùng, nó mở ra cho Hùng một thế giới quá rộng lớn, quá ích lợi cho cuộc đời của một chàng trai chỉ ngồi được một góc.
Từ đó, Hùng mày mò trên mạng, đọc nhiều sách do mọi người mua tặng, cậu tìm cách “lập nghiệp” dựa trên chiếc máy tính. Đời Hùng như sang một trang mới. Cuộc đời cậu ít buồn, ít ốm, bạn bè nhiều hơn, và cả tiền bạc nữa, cậu kiếm được tiền từ chiếc máy tính này. Hơn thế nữa, những kiến thức thu được ngày càng nhiều hơn.
Lao động đem lại sự hiện hữu có ích cho con người, Công Hùng cảm thấy đời mình như sang trang mới. Cuộc đời của cậu ít buồn, ít ốm, nhiều bạn, kiếm được nhiều tiền, và quan trọng là kiến thức thu được ngày càng nhiều hơn.
Những người bị bệnh như Hùng, tuổi đời thường kéo dài cùng lắm là 20 tuổi. Thế mà đến giờ, cậu đã 30. Có lẽ, những giá trị của mạng Internet, của sự sống, và cả những thử thách đã giữ cậu lại dương thế nhiều hơn dự tính của các bác sĩ.
GIẤC MƠ NGHỊ TRƯỜNG VÌ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Hùng thường nghĩ tới cộng đồng những người yếu thế như mình. Họ cũng cần phải được khích lệ để được làm việc, được sống, được quyền bình đẳng. Thế nên cậu quyết định lao vào làm các công việc liên quan tới người khuyết tật.
Cậu ngồi một chỗ, nghe điện thoại cũng có người nhấc máy, dí vào tai hộ, giọng nói không rõ, như vậy là khả năng giao tiếp không có nhiều. Hùng gõ máy tính bằng một ngón, thi thoảng có người đến xốc cậu lên, thay đổi tư thế cho cậu khỏi mỏi, hoặc bế cậu đi vệ sinh… như vậy, cậu không có khả năng tự lo cho mình.
Ấy thế nhưng, Hùng có khả năng tổ chức, lập ra các kế hoạch để một trung tâm với từng ấy con người khuyết tật có thể duy trì hoạt động. Không hiểu sức mạnh của cậu ở đâu? Điều gì khiến cho cậu có sức hút mọi người đến thế? Có lẽ, ông trời đã kìm hãm cậu, nhưng ông trời lại phú cho cậu những năng lực như vậy. Và quan trọng hơn, đó chính là nghị lực sống. Chẳng thế mà trung tâm lẫn công ty của cậu đều mang tên Nghị lực sống đã cưu mang đùm bọc hàng trăm người khuyết tật khác.
Chưa hết, vừa rồi, Hùng quyết định nộp đơn ứng cử Đại biểu quốc hội khóa 13 năm 2011 với nguyện vọng nếu trúng cử, Hùng sẽ có cơ hội thực hiện hai nguyện vọng về Giáo dục và Sức khỏe cho người khuyết tật. Chuyện một người khuyết tật tự ứng cử đã xôn xao trên báo chí.
Bản thân Công Hùng cũng tự biết chắc gì mình đã trúng cử, và quả thật đúng như vậy. Thỉnh thoảng cũng có người hỏi lại về chuyện đó, rồi họ chắt lưỡi một cái như để kết thúc vấn đề.
Hùng vẫn vậy, cậu lại miệt mài cũng những đồng sự của mình chăm lo cho trung tâm, tăng gia sản xuất để có thêm đồng ra đồng vào. Ngoài ra, cậu còn lo cho công ty Nghị Lực Sống chuyên thiết kế website, dịch vụ in ấn quà tặng và đại lý vé máy bay. Từ đó có tài chính để nuôi sống bản thân và cho một số em khuyết tật đã học nghề từ trung tâm.

NỖI BUỒN & TÌNH YÊU
Con người ta thường buồn bởi đôi khi nhận ra mình bất lực trong một số vấn đề của cuộc sống. Còn gì buồn hơn, khi cái sự bất lực ấy sẽ đeo bám mình cả đời? Nỗi buồn lớn nhất trong lòng Hùng, đó là ông trời cho cậu biết quá nhiều thứ. Và khi đã biết, lại không đủ sức làm, thì thấy bất lực. Nhưng Hùng tạo cho mình khả năng song hành cùng nỗi buồn và tạo sự cân bằng.
Sống chung với nỗi buồn, đó là cách của Hùng, cảm nhận sự hạnh phúc từ công việc, từ tình người xung quanh, Hùng hiểu rằng nếu là người thủ lĩnh, người lãnh đạo, thì nên biết cách kiểm soát cảm xúc của mình và tính phương án để giải quyết vấn đề.
Đã hai lần Hùng cận kề với cái chết, một lần cách đây 10 năm, và lần hai là năm 2008 vì căn bênh viêm hô hấp cấp. Biết tình trạng bản thân như thế nên cậu cũng đã chu toàn và luôn sẵn sàng cho mình mọi thứ khi ra đi. Có lẽ biết trước như vậy, nên ở Hùng có một sự bình thản luôn thường trực.
Khi hỏi Hùng về vấn đề sức khoẻ tình dục của người khuyết tật, Hùng trả lời rằng đây là một nhu cầu bình thường bởi tình yêu cũng cần một chút xúc tác của tình dục. Hơn nữa, đây là một đề rất đáng quan tâm. Người khuyết tật rất ít điều kiện để hiểu biết về sức khỏe sinh sản, tình dục và các trung tâm tư vấn dành riêng cho họ hầu như là không có. Hùng đã từng chứng kiến nhiều bạn nữ khuyết tật bị lạm dụng hoặc sinh sản khó khăn vì thiếu kiến thức này.
Hùng đã từng yêu. Yêu cũng nhiều, và được yêu cũng nhiều. Trung tâm của Hùng có rất nhiều cô gái xinh đẹp khỏe mạnh đến làm việc thiện nguyện. Thành viên nữ chiếm 2/3, trong đó nhiều người con gái đến với Hùng cũng vì sự ngưỡng mộ. Hùng quý mến họ, nhưng phân biệt rất rõ ràng giữa công việc và tình cảm. Thẳm sâu trong trái tim, Hùng biết, được yêu thì quả là một sự hạnh phúc, nhưng nếu tình yêu đó nặng về sự ngưỡng mộ thì nó sẽ đi cũng rất nhanh. Trong số đó, có những người con gái đã từng sánh đôi với cậu khoảng 3 năm, nhưng rồi tình yêu ấy cũng chưa đủ mạnh để họ chọn sự đánh đổi.
Rồi cũng có lúc, tình yêu đến với Hùng từ hai phía, nhưng rồi nó cũng bay đi, bởi những sự tác động của gia đình, của dư luận về sự so sánh về cậu, về cái cơ thể của Hùng, làm sao để thấy được có một sự hạnh phúc sẽ thiếu phần thân xác? Xã hội cũng như gia đình của những người Hùng đã yêu chưa sẵn sàng để chấp nhận điều đó.
Sau những cuộc tình, vết thương trong lòng Hùng lớn hơn. Hùng đã từng cho trái tim mình khép lại. Nhưng rồi lại có người đến mở nó ra, sự chân thành và tình yêu không vụ lợi đã khiến cậu mở lại. Hiện tại, Hùng đang yêu, yêu rất nhiều và đây là một động lực đáng để cậu sống vui, sống khỏe. Cũng có thể nói rằng đây là một món quà mà ông trời tặng cho Hùng, bởi họ tình cờ quen nhau trong một chương trình từ thiện do Hùng tổ chức.
Tình yêu đẹp, chẳng nhất thiết phải kết thúc bằng hôn nhân. Hùng cũng từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng thôi, có lẽ thời gian sẽ trả lời. Hùng chỉ muốn nói, muốn nhắn nhủ với mọi người
“ Hạnh phúc đi”. Đơn giản vậy thôi!
Bạn gái của là người khá ưa nhìn và khỏe mạnh. Cô tình cờ quen với Hùng trong một chương
trình từ thiện. Sau lần gặp đầu tiên, cả hai đều có ấn tượng về nhau, sau đó là… yêu. Cô yêu
Hùng vì Hùng có một trái tim đôn hậu. Đôi khi cô cảm thấy buồn vì những thứ cô đem lại cho
Hùng chưa trọn vẹn.
Cô chẳng nề hà gì Hùng là người không may mắn, với cô, Hùng là một người bình thường.
Cô muốn Hùng có được hạnh phúc như một người bình thường. Lúc đầu, cô cũng hơi lo ngại,
nhưng bây giờ cô rất quyết tâm với Hùng. Với cô, hôn nhân là gắn liền với trách nhiệm, còn tình
yêu là sự hy sinh và không ràng buộc nhau. Cô muốn sống và cảm nhận mọi thứ của hôm nay
một cách chân thật nhất nên không có thói quen nghĩ tới ngày mai, vì cô cho rằng như vậy sẽ
ít gây áp lực cho mình. Niềm mơ ước lớn nhất của cô là qua tình yêu giữa cô và Hùng, sẽ làm
thay đổi được một chút gì đó trong suy nghĩ của người khuyết tật và người bình thường.
BÀI: CODET
Bài: CODET photo: Quang Bảo, Nguyễn Á