Mùa thu năm nay tôi và con trai được xem chương trình nhạc thính phòng “Thu ấm hương đời” do nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt trình diễn tại tiểu bang Minnesota. Anh là một tài năng âm nhạc hiếm có và là một tấm gương sáng với những nổ lực vươn lên khi sinh ra với cặp mắt không được nhìn thấy ánh sáng. Tôi đã được dịp trò chuyện sơ với anh sau buổi diễn và được anh giới thiệu website “Ngọc trong tim”.
Thì ra “Ngọc trong tim” là một tổ chức phi vụ lợi với chủ trương giúp trẻ khuyết tật, mồ côi, bệnh nan y, hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các hội từ thiện để chuyển quà của họ trực tiếp đến người nhận. Ngoài ra một mục đích khác nữa của hội là tạo một sân chơi cho các tài năng nghệ sĩ khuyết tật, giúp họ có cơ hội phô bày tài năng cho mọi người trên thế giới được thưởng thức.
Để tìm hiểu thêm tôi xem “Ngọc trong tim Tivi show” có sẵn trong trang web. Show này do Chris Phan của đài Little Saigon Tivi phỏng vấn các nhân vật Bích Ngọc, Nguyễn Đức Đạt, Thành Lễ, Tuyết Dung về mục đích và lý do tại sao thành lập “Ngọc trong tim”. Cuộc phỏng vấn tuy hơi dài dòng lộn xộn nhưng lý do thành lập hội rất hay và xúc động.
Thành Lễ cho biết nguyên văn:
“Trong cuộc sống con người sinh ra đã gặp nhiều may mắn, bên cạnh đó cũng có người không may gặp nhiều bất hạnh. Nhưng điều đáng quí là họ đã không đầu hàng số phận. Họ là ai? Với Lễ họ là những thiên tài, là những thiên sứ được gởi xuống trần gian. Họ chính là tấm gương sự vượt qua thử thách của đời thường. Trong gia đình thành Lễ có 6 chị em mà Lễ là con út. Chị kế của Lễ là Lã thị Đoan Chính, chị lớn hơn Lễ 2 tuổi, không may chị bị tật bẩm sinh từ khi lọt lòng mẹ. Chị sống vỏn vẹn 22 năm.
Mẹ Lễ vẫn thường nói chị rất dễ thương, chị là người đã gánh bao nỗi bất hạnh của gia đình. Chị đã mất tại Nhatrang cũng là nơi mà Lễ được sinh ra và lớn lên. Dù chị không còn nữa nhưng khi tiếp xúc với những người bạn này thì hình ảnh của chị như vẫn hiển hiện ở đâu đó...Với chiếc máy quay phim cũ kỹ thô sơ như thế này nhưng nó đã giúp cho Thành Lễ bất chợt ghi lại những hình ảnh khoảnh khắc rất thực gây xúc động lòng người.”
Rồi Thành Lễ nói thêm từ khi mẹ anh mất, anh gặp được chị Bích Ngọc tài giỏi có lòng, gặp Nguyễn Đức Đạt là người khiếm thị với những tài năng về âm nhạc làm anh si mê như người tình, và người đẹp Tuyết Dung vừa giỏi vừa tốt làm anh “không chịu đựng nổi” nên Thành Lễ đã cùng các bạn thành lập “Ngọc trong tim” như một sân chơi cho những người nghệ sĩ khuyết tật và ra DVD để đưa lên những tài năng, những tấm gương đặc biệt của một số người đã vượt qua được bệnh tật, khiếm khuyết của cơ thể cho thế giới biết và thưởng thức.
Minnesota không có đông đúc người Việt tị nạn như những tiểu bang lớn California, Texas, Sheattle, New York…v.v cho nên các sinh hoạt văn nghệ hoặc truyền hình Việt Nam không được phổ biến và đa dạng bằng. Tôi lại là người hành tinh trong thế giới này ít để ý đến ai. Số văn nghệ sĩ nổi tiếng mà tôi biết có thể nói chỉ đếm trên mười ngón tay và mười ngón chân nên cái tên Thành Lễ chỉ nghe có chút quen quen chứ trong đầu chẳng có khái niệm nào. Hỏi một người bạn rành về ca kịch và biết nhiều tên tuổi của văn nghệ sĩ thì người bạn cho biết Thành Lễ là một kịch sĩ cũng có “chút” tiếng tăm và có mấy vỡ kịch hóa thân thành 2 nhân vật khá lắm. Nếu muốn tìm hiểu thêm thì vào internet coi trên Youtube.
Thời buổi này internet thật quá tiện dụng. Muốn tìm thứ gì cứ vào Yahoo hoặc Google là tìm thấy ngay. Tôi tìm thấy một collection kịch của Thành Lễ nhưng chỉ chọn đại để xem một vỡ kịch tựa đề “Sân khấu là cuộc đời” nói về chuyện tình Lan và Điệp. Mới mở ra thấy nhân vật Lan hát sao “sến sến”, cái mặt nhìn nghiêng trông cà chớn với cái mỏ chu chu làm bộ làm tịch trông chẳng có cảm tình gì cả. Thầm nghĩ trong đầu sao đạo diễn lại đưa ca sĩ này vào hát làm mất giá trị của vỡ kịch nên tôi cho chạy nhanh tới khúc Điệp hát. Cô nàng Điệp này hát cũng thường thường. Tôi lại cho chạy nhanh một khúc nữa tới đoạn Điệp đi tu càng thấy ớn hơn. Ni cô mà trang điểm cứ như tú bà chẳng hợp với vai ni cô gì cả! Trong đầu càng mất cảm tình nên kéo chạy nhanh tới đoạn cuối cho mau kết thúc. Đoạn cuối thật bất ngờ vì hai nhân vật Lan và Điệp đều do một người đóng. Ngạc nhiên quá nên tôi xem trở lại từ đầu cho đến cuối và thấy vỡ kịch càng lúc càng hay, thích nhất là kết cuộc. Anh chàng kịch sĩ Thành Lễ này cũng ngộ đấy chứ, có ý tưởng hay và có máu tếu lâm. Theo tôi thì mấy người có máu tếu lâm thường tính tình phóng khoáng, dễ thương, và dễ chơi. Tôi thấy hơi có cảm tình với anh chàng nghệ sĩ này.
Trở lại vấn đề chính, biết được mục đích của Ngọc Trong Tim nên tôi email liên hệ với họ giới thiệu con trai tôi bị bịnh tự kỷ, khiếm thị, và rối loạn lưỡng cực nhưng có năng khiếu âm nhạc. Đã học piano được 12 năm và đoạt được nhiều giải thưởng piano của Mỹ. Tôi cũng gởi kèm hai cái link trên Youtube mà đài truyền hình Mỹ đã phỏng vấn cháu. Mục đích của tôi là nhờ Ngọc Trong Tim giúp đỡ cho cháu có cơ hội được ai đó hướng dẫn thêm về âm nhạc Việt Nam.
Gởi email cho vui vậy thôi chứ tôi nghĩ chắc thiên hạ bận lắm, còn “khuya” mới trả lời. Không ngờ mới email buổi sáng buổi chiều đã nhận được phone của Thành Lễ đại diện Ngọc Trong Tim gọi tìm hiểu về Lộc.
Cuộc nói chuyện dài ơi là dài, gần cháy cả phone vì hai đầu phone đều là gia đình bác Tám nhiều chuyện. Tôi nhớ lại trong đoạn video Thành Lễ nói lý do anh thành lập “Ngọc trong tim” có nhắc đến anh là người Nhatrang cùng quê với mình, lại còn có người chị tên “Lã thị Đoan Chính”, không biết có bà con gì với cô bạn học ngày xưa Lã thị Đoan Trang của mình không nên hỏi thăm. Ai ngờ Thành Lễ xác định cái rụp chị Trang bạn chị là chị của em. Thấy tôi còn hồ nghi, anh chàng nói thêm chị “Trang Ruồi” đó mà.
Lã thị Đoan Trang cùng học một lớp với tôi từ năm lớp 6 cho tới năm lớp 9. Thuở ấy hai đứa rất thân, cô nàng thường đến nhà tôi chơi. Đoan Trang hơi to con, có một nốt ruồi khá to trên gương mặt duyên dáng nên bạn bè và chắc nhiều người quen đều gọi nick name của cô nàng là Trang Ruồi. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Đoan Trang học trung cấp y tế ra trường làm tại bệnh viện Nhatrang. Khi mẹ tôi bị tai nạn đem vào bệnh viện, chính Trang đã nắm chặt tay tôi khi mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Khi Trang qua định cư ở California, chúng tôi cũng thỉnh thoảng liên lạc và tâm sự với nhau. Tôi đã nhắn cô em gái ở quận Cam liên lạc và đưa Trang đi shopping. Tôi nhớ hoài lời cô em méc lại: “Bé tới nhà chị Trang thấy cái giường của hai vợ chồng chỉ mà hết hồn. Cái giường có mấy cái chân to và chắc chắn như mấy chân bàn bida. Chỉ to con mà ông chồng cũng to con thì chỉ có cái giường bida mới chịu nổi.” Ha ha!
Nhắc lại chuyện “tám” với Thành Lễ, anh chàng cho biết sắp sửa ra DVD “Tặng Ngọc cho đời” và tiếc là biết Lộc trễ quá. Nhưng Thành Lễ sẽ làm một cuộc phỏng vấn với chuyên gia về bệnh tự kỷ và sẽ nói về đề tài này trên LittleSaigonTV show* nên muốn biết thêm về Lộc và gia đình. Anh chàng muốn chúng tôi làm homework trả lời các câu hỏi, quay phim hoặc thu audio, và cung cấp các tài liệu, hình ảnh, phim ảnh về Lộc để giới thiệu cho khán thính giả.
Thế là ông xã và tôi nghe chỉ thị mà làm theo. Xếp Thành Lễ từ California gọi phone yêu cầu, rồi hướng dẫn phải làm thế này thế nọ, rồi...”tám”. Tức cười quá! Gọi qua gọi lại còn hơn là người yêu nữa. Có bữa Thành Lễ bận gì đó. Nói chuyện chút xíu rồi tắt máy, hẹn xong chuyện gọi lại. Ông xã tôi ngạc nhiên hỏi: Ủa! Sao nói chuyện nhanh vậy? rồi anh cười ha hả vì cũng đã được cậu em mới quen tám chuyện 2 lần rồi. Thành Lễ qua điện thoại nói chuyện rất tự nhiên dễ mến. Nói chuyện qua lại nhiều lần tôi chỉ nhớ một câu nói của cậu ấy là “Hồi xưa em tham sân si lắm nhưng làm việc cho Ngọc Trong Tim với mấy em bị khuyết tật tự nhiên em thấy mình trở thành người tốt”. Chắc cũng đúng vì mới biết Ngọc Trong Tim có 2 tuần mà tôi thấy mình cũng hơi tốt tốt đây. Hy vọng gần mực thì không đen mà gần đèn thì đừng cháy để khỏi bị chê là nhẹ dạ.
Khi DVD “Tặng Ngọc cho đời” phát hành, Thành Lễ gởi qua cho chúng tôi cùng DVD “Ngọc trong tim 1”. Phải nói là nội dung của 2 DVD này quá xúc động và quá hay! Lần đầu tiên trong đời ông xã và tôi xem DVD ca nhạc mà không skip quay nhanh chút nào. Vừa coi vừa dâng trào một tình yêu thương đồng loại mãnh liệt, vừa thấy mình sao hạnh phúc và may mắn biết bao bên cạnh những cuộc đời bất hạnh, lại vừa thấy trên cuộc đời này còn rất nhiều tình yêu thương và nhân ái của con người sẵn sàng trao ra, chan hòa. Cám ơn Thành Lễ, Nguyễn Đức Đạt, Minh Ngọc, Bích Ngọc và các văn nghệ sĩ nổi tiếng đã làm nên một DVD đặc biệt như thế này.
Từng nhân vật đều đặc biệt với những khuyết tật hoặc dị dạng về cơ thể nhưng đã vượt qua được số phận khắt nghiệt mà vươn lên. Ý chí phấn đấu của họ thật phi thường và là những tấm gương sáng cho người đời noi theo.
Bên cạnh những ca sĩ tên tuổi là những nghệ sĩ khuyết tật tài năng như Nguyễn Đức Đạt với cây đàn guitar và các bài nhạc do anh sáng tác. Nhớ lại hồi mới qua Mỹ, cỡ năm 1994 tình cờ tôi đọc được một bài báo tiếng Việt nói về hoàn cảnh cuộc đời của tay đàn guitar khiếm thị này. Bài báo rất cảm động nói về hai anh em mồ côi ở Việt Nam phải đi xin ăn được một nhạc sĩ mù đem về nuôi dạy cùng các trẻ em khiếm thị khác. Cậu bé được dạy đàn và nhờ năng khiếu trời cho chơi guitar rất hay. May mắn là năm 1991 hai anh em được đi định cư Hoa Kỳ theo diện con lai. Nguyễn Đức Đạt chính là cậu bé này, qua Mỹ tiếp tục con đường âm nhạc và đã đoạt được giải thưởng sáng tác của Disney năm 1993, giải nhất cuộc thi tây ban cầm California năm 1994. Sau khi đọc bài báo tôi đã hằng tháng cùng các bạn Việt Nam trong hãng quyên góp gởi về ông nhạc sĩ mù Đào Khánh Trường để góp phần nuôi dạy những trẻ em khuyết tật không may còn kẹt lại Việt Nam. Có dịp về nước, tôi đã đột ngột không hẹn trước đến thăm câu lạc bộ Bừng Sáng của ông để thấy các em được nuôi dạy tử tế, ăn mặc sạch sẽ và rất thương yêu gắn bó với nhau. Một số em lớn được học nghề, học chương trình Đại học nếu có khả năng và có nghề nghiệp đàng hoàng. Được vài năm thì hãng của tôi làm đóng cửa, sự quyên góp chấm dứt nên chỉ thỉnh thoảng tôi gởi về cho ông thôi. Nhưng về Nguyễn Đức Đạt, từ ấy đến nay tôi vẫn được nghe nói đến những thành công của anh và nghe được tiếng đàn trên Youtube hoặc live show gần đây. Nhìn Nguyễn Đức Đạt với thân hình nhỏ con (Nếu là con lai sao lại nhỏ như vậy? Chắc giống zene mẹ?) không thể ngờ anh lại có một ý chí khổng lồ mạnh mẽ để vươn lên và thành công như ngày nay. Trên sân khấu, anh rất năng động, linh hoạt và tràn trề niềm tin yêu đời. Không những đàn hay, hát hay mà còn ăn nói dễ thương vô cùng. Dưới khán đài, người bạn và tôi thì thầm bảo nhau chắc anh chàng này đào hoa lắm. Không ngờ hai chúng tôi đoán đúng vì nghe có người tám nói rằng “Nguyễn Đức Đạt đào hoa nhiều cô mê lắm chị ơi”. Và càng mừng hơn nữa khi nghe chính đương sự khoe trong DVD Ngọc Trong Tim là nay “Hoa” đã có chủ và có một gia đình rất hạnh phúc. Xin chúc mừng cho Nguyễn Đức Đạt với những thành công về sự nghiệp và gia đình.
Ngoài Nguyễn Đức Đạt còn ca sĩ Thủy Tiên với giọng hát nhạc Trịnh thật quá sâu lắng, có hồn với bài “Em ơi đừng tuyệt vọng” của tác giả Trịnh công Sơn. Vợ chồng tôi đều thích giọng hát này và cùng đánh giá là cô hát nhạc Trịnh quá sức hay. Thủy Tiên có dáng người thanh mảnh xinh đẹp, gương mặt toát lên sức sống nội tâm, đoan trang và hiền hậu. Cổ nhân ta bảo “Cái nết đánh chết cái đẹp” thật đúng cho cô. Nhưng tôi cũng tiếc vì nếu cái miệng của cô không bị tật thì cô sẽ đẹp cả trong lẫn ngoài không hay hơn sao? Bây giờ với kỹ thuật giải phẩu thẩm mỹ của Thái Lan, Đại Hàn, hoặc Nhật Bản không biết có thể tái tạo sửa lại lỗi lầm của thượng đế đã gây nên cho cô không nhỉ? Nếu được tôi xin tình nguyện là người quyên góp đầu tiên để giúp đỡ về mặt kinh tế.
Giọng hát Thủy Tiên đã hay mà các hình ảnh làm nền diễn tả cho bài hát “Em ơi đừng tuyệt vọng” cũng rất ý nghĩa, đầy cảm xúc. Hình ảnh em bé gái dắt tay người anh nhỏ mù lòa đi bán vé số trong dòng đời đông đúc, em Thanh Thúy bị ung thư nằm trên giường bệnh gần chết vẫn vui vẻ lạc quan yêu đời. Em ra đi với lời nguyện ước cầu cho căn bệnh ung thư không còn tồn tại trên thế gian này vì em đã vì nó mà phải từ bỏ cuộc đời.
Xen kẽ với những đoạn phim minh họa đầy ấn tượng là hình ảnh người nhạc sĩ một tay Thế Vinh vừa đánh đàn guitar vừa thổi harmonica đệm đàn cho Thủy Tiên hát. Gương mặt khắc khổ cùng với câu chuyện cuộc đời của anh làm chúng tôi thích thú cảm phục vô cùng. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được ông ngoại cưu mang. Nhà nghèo nên phải đi chăn bò và vào năm lên 8. Không may trong lúc chăn bò bị té gãy tay phải. Không có điều kiện để chạy chữa nên cánh tay này bị hoại tử phải tháo khớp khiến anh bị tàn tật suốt đời. Nhưng vì mê đánh đàn guitar nên anh đã tìm đủ cách khắc phục và đúng là “em ơi đừng tuyệt vọng” nên anh đã tìm ra cách chơi đàn guitar bằng chỉ cánh tay trái còn lại. Đó là vừa bấm nốt vừa khãy đàn bằng 5 ngón của bàn tay trái. Ý tưởng rất hay! Không biết anh đã mất bao công sức luyện tập mà những ngón tay trông thật linh hoạt và tiếng đàn hay thế kia. Anh đã bảo con người phải chấp nhận những khiếm khuyết của cơ thể và tìm cách vươn lên chứ không nên đầu hàng số phận. Nhân định có thể thắng thiên mà. Tôi cũng rất ngạc nhiên và thán phục khi biết anh đã tốt nghiệp Đại học kinh tế và hiện đang dạy luyện thi đại học tại Bình Dương. Anh là một trong những người tàn tật mà không tàn đời. Đã vậy còn giúp ích cho đời rất nhiều với đề án đang làm là xây trường để nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật được ăn học đến đại học. Anh đã đi lưu diễn ở Pháp, Đức và Nhật.
Ngoài ra còn có Phước Bến tre bị khiếm thị có tài giả giọng hát các ca sĩ và ca vọng cổ. Trong vở kịch Mẹ Vẫn Quanh Ta của Ngọc Trong Tim 1 anh đóng kịch với Hoài Linh thật là tương phản về vóc dáng nhưng đều cùng có tài. Gương mặt Phước phúc hậu, hiền lành, thật thà trong khi Hoài Linh đầy khắc khổ ốm yếu, lịch lãm, và ...hơi gian. Phước Bến tre rất nhập và hợp vai diễn vì đó là cuộc đời, là tính cách của anh. Được biết anh đã đoạt được giải nhất tiếng hát toàn quốc năm 2000 và một số giải của nhiều tỉnh thành. Anh đã được mời đi trình diễn tại Pháp năm 2006.
Nguyễn Đức Anh Mạnh cũng bị khiếm thị đàn và hát hay. Rồi cô bé Phương Dung xinh đẹp như thiên thần với đôi chân bị sốt bại liệt năm 3 tuổi hát rất diễn đạt bài hát “Một mình” của nhạc sĩ Lam Phương. Nhóm Chim Cánh Cụt tươi tắn yêu đời cùng công chúa Bạch Tuyết càng làm cho chương trình thêm sinh động đầy màu sắc. Dược sĩ Mai Nguyễn cũng là một con chim cánh cụt thân hình nhỏ nhưng có trái tim to lớn và bác ái. Theo cô nói thì cha cô đã xem cô như một món quà của thượng đế và khuyên cô có cơ thể khác thường nên làm việc khác thường. Đó là lý do cô đã dành thời giờ, tiền bạc, và cả trái tim để thành lập “Hội Trái Tim Bác Ái” để giúp cho những người cơ khổ.
Ông trời sao khéo bày ra đủ cảnh đau khổ cho con người. Ngọc Trong Tim cũng nói về những người cùi đang sinh sống ở Pleiku. Những người này không may vướng bịnh và bị vi trùng phong cùi hành hạ cơ thể chịu nhiều đau đớn. Họ lại còn bị xã hội kỳ thị, cô lập, cuộc sống nghèo nàn thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Nhìn người mà nghĩ đến ta mới thấy mình đã may mắn được thượng đế đãi ngộ. Vậy hãy nên trân quí cuộc đời, và đem tình thương chia xẽ cho những người không được may mắn như ta. Phải không?
Tặng Ngọc Cho Đời có cảnh thương tâm thì cũng có đãi ngộ, may mắn. Tôi thật mừng và xúc động khi em Matthew Nguyễn với gương mặt đẹp trai, hiền lành và cái đầu trọc mất tóc vì chemotherapy chữa bệnh ung thư đứng ra nói chuyện về bệnh ung thư máu của mình. Em đang là sinh viên ngành dược, tuổi xuân tràn trề, tương lai mở rộng trước mắt thì khám phá ra bệnh ung thư máu. Chữa xong một năm bịnh trở lại và em chỉ còn một cách là có ai đó hiến tủy thích hợp cho mình mới được cứu sống. Cuộc đời thật vô thường. Sinh lão bệnh tử nào ai tránh khỏi nhưng sao đôi khi nó lại đến quá đột ngột, quá nhanh để rồi trong chớp mắt hoặc trong một thời gian ngắn ta có thể biến mất hoặc mất đi người thân, bạn bè, và tất cả. Matthew đã đứng ra cầu xin mọi người nếu có thể hiến tủy để cứu em được trở lại cuộc sống bình thường, được tiếp nối con đường tương lai rộng mở. Và…Em Ơi Đừng Tuyệt Vọng phải không? Vì trên đời chẳng có bước đường cùng cho ai cả!
Tôi cứ lo và mong cho Matthew tìm được người hiến tủy thích hợp thì qua DVD Ngọc Trong Tim 2 tức “Tặng Ngọc Cho Đời” được biết Matthew đã may mắn được một cô gái Việt Nam tốt bụng học trường dược ở Arizona tên Đào Ngọc Diệp có tủy thích hợp với em. Chẳng những chỉ phù hợp với Matthew mà sau đó tủy của em Diệp còn thích hợp và cứu được thêm một bịnh nhân khác nữa. Đã bảo đời chẳng có đường cùng mà. (Nhưng lỡ mà không được cứu bị chết đi mình nói cách khác là …ngoài đường cùng còn đường lên cõi tiên hoặc đường xuống địa ngục cũng xong vì ...cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo).
Trong “Tặng Ngọc Cho Đời” còn nêu lên những tình huống “Quên mình cứu người” rất thương tâm và đáng quí của người đồng hương chúng ta trong trang trại trồng nấm bên Canada; những người ngoại quốc như bà Grace Misshier, ông Richard Fuller không phân biệt màu da giúp đỡ cho những người Việt Nam tật nguyền; và đặc biệt là ông Joseph A. Bodarza Dr. một giáo viên về hưu của Mỹ đã có lòng cùng hội Children Hospital Collection bảo lãnh cả trăm đứa trẻ tàn tật qua Mỹ chữa bệnh để có một tương lai tươi sáng hơn.
Có tật bệnh mà được qua Mỹ thì được cơ hội cứu chữa nhiều hơn vì ở Mỹ kỹ thuật cao, cuộc sống văn minh và nhất là con người biết tôn trọng, đối xử với nhau không kỳ thị, không tị hiềm người khuyết tật. Hơn nữa người khuyết tật còn được giúp đỡ nhiều và được tạo nhiều điều kiện để cuộc sống của họ bớt khó khăn, bớt buồn chán, và có ý nghĩa. Tony Nguyễn bị liệt toàn thân và chỉ hoạt động được từ cổ trở lên. Những tưởng từ nay cuộc đời của em phải gắn liền với chiếc xe lăn và cái giường bệnh viện nhưng nhờ hội họa em đã tự mở ra một khung trời mới cho mình. Em cũng đã vượt qua được số phận và sống có ý nghĩa, vui vẻ.
Tôi phục, rất kính phục những người có tấm lòng nhân ái để trãi rộng ra cho tha nhân. Và tôi cũng rất thán phục những người đã không chịu thua định mệnh, không chịu bỏ cuộc vì tai ương mà vươn lên để tìm nguồn sống có ích cho mình, cho đời. Những Nguyễn Đức Đạt, những Thế Vinh, những Thủy Tiên, những Tony Nguyễn sẽ có thật nhiều trên đời và Ngọc Trong Tim sẽ giúp đỡ, sẽ tạo cơ hội cho những tài năng tật nguyền được trổ tài trên sân khấu cho mọi người biết đến. Đồng thời là cầu nối cho những cơ quan thiện nguyện đến với những người ấy để giúp đỡ, tạo cơ hội cho họ . Mong cho Ngọc Trong Tim sẽ ở trong lòng mọi người, mọi nơi, để chiến tranh giữa con người với con người không còn trên thế gian; để nhân loại biết nắm tay nâng đỡ nhau chống lại với tai ương, bệnh tật; Và con người sẽ luôn được thanh tâm an lạc; chan hòa tình thương với muôn loài.
Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn.
Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người.
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui.
Có nhớ thương tôi thì nhớ thương bây giờ
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi nằm xuôi tay
Trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười.
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui.
Rộn ràng mộtnỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui.
Nếu Có Yêu Tôi
Thơ: Ngô Tịnh Yên. Nhạc: Trần Duy Đức.
Bài hát trong DVD “Tặng Ngọc Cho Đời”