Ký ức ve chai
Ngày đăng: 23-12-2011 lúc 01:09:34 - Lượt xem: 51
Một người đàn ông mê và sành xe máy cổ, đặc biệt là Vespa, tới nỗi đã đặt một slogan về bản thân là “đạp máy nhanh hơn cả cái bóng của mình”. Nỗi mê đắm ấy không chỉ dừng lại ở tính chất cá nhân mà lan tỏa và kết nối được cả một cộng đồng thích đồ xưa. Từ đó, Ve chai Sài Gòn (*) đã ra đời.

Nguyễn Trọng Tín


Đúng như tên gọi của nó, vựa “ve chai” có bóng dáng của muôn hình vạn trạng thứ đồ xưa. Giới “chơi đồ” gặp gỡ nhau đây, không chỉ thỏa mãn “cơn ghiền” được phô bày (đồ của mình) – ngắm nghía (đồ người khác) – khám phá (mọi thứ đồ)… mà còn có được thứ tình cảm gì đó, khó tả bằng lời, đối với anh em bè bạn. Một kiểu đồng điệu rất chân thành và dễ gây nghiện, bất chấp tuổi tác và mọi thứ “áo xống” bên ngoài.


Gần đây, mỗi sáng chủ nhật, tại cà phê Cao Minh, Ve chai Sài Gòn đều đặn họp “chợ ve chai”. Đúng kiểu chợ phiên, người đi chợ ve chai có thể tham gia mua- bán, cũng có thể tham quan khám phá, lại có kiểu người đi chợ thực chất là tìm lại chút nhớ nhung (dĩ vãng?). Và cũng bởi là chợ phiên, đồ đạc đưa ra có thể bán lấy tiền hay chỉ thuần trao món này đổi lấy món kia, mua bán cũng không so kè mặc cả hay lừa lọc gì nhiều, cốt tìm thấy niềm vui tri kỷ. Và khi vãn chợ, hàng đã xếp vào, người đi chợ vẫn chưa về, cứ ngồi lại miên man nhiều câu chuyện. Một người đổi chiếc đèn dầu ống khói dài, thân gốm tráng men rạn lấy cái đồng hồ đeo tay kim vàng, dây da đã sờn một góc. Thương vụ nho nhỏ ấy chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của những chủ nhân ngày trước. Người chứng kiến tự hỏi tay ai đã từng làm mòn sợi dây đeo này? Và cái tim đèn cháy dở một nửa ấy đã đốt lúc nào, thắp sáng cho ai? Sự luân chuyển của thời gian và ký ức có thể thấy rõ ràng và sống động.


Đi chợ ve chai là để từ bỏ những món đồ mình không còn cần nữa và sở hữu lại những món đồ mà mình cảm thấy muốn gắn bó. Ngồi ngẫm nghĩ, như một kiểu phân chia lại hoài niệm, sao cho công bằng theo đúng nhu cầu của mỗi cá nhân.


Với những ai không có món hàng để tham gia vào phiên chợ “ve chai”, thì vẫn tìm thấy nhiều điều. Đâu đó có hình ảnh một đời sống sinh hoạt tân kỳ và văn hóa của người Sài Gòn xưa qua ti vi đen trắng (nhiều cái đẹp một cách lạ kỳ với các chi tiết thủ công), bàn ủi con gà đốt bằng than, máy đánh chữ các hiệu Mỹ, Ý, Pháp, Nhật, radio các kiểu, băng, đĩa, tem, sách,… Lại còn cả xe hơi cổ, kèn hơi và thanh la của các ban nhạc lễ, piano của các ca đoàn nhà thờ Công Giáo, mô tô xưa, mobylet,… Bao nhiêu số phận con người và hơi thở thời đại vẫn còn đâu đó, nóng hổi trên những món đồ sờn cũ.


Người viết bài này đã có một phút giật mình khi nhìn thấy chiếc quạt sắt chạy bằng điện 110V chưng ở sau cửa kính mờ đục của gian phòng đầy ắp “ve chai” tồn đọng. Bỗng như thấy đâu đó hình ảnh cô con gái nhỏ ngày nào, mắt mũi ngáy ngủ, vẫn không quên thò bàn chân nhỏ xíu bấm nút cái quạt nghe “cạch” một tiếng. Tiếng “cạch” nhắc nhở rằng thời gian trôi, nhưng ký ức đôi khi vẫn rất khó phai mờ, nhất là những ký ức được lưu giữ một cách chân thành.

(*) Ve chai Sài Gòn: Trụ sở 1 tại số 363C Phan Văn Trị quận Bình Thạnh.
Trụ sở 2 tại Cafe Cao Minh, số 255/47 Nơ Trang Long quận Bình Thạnh.
Nguyễn Trọng Tín
Chia sẻ:
Bookmark and Share

Thêm bình luận mới

Mã bảo vệ Refresh

Tìm kiếm thông tin
Photos Gallery
Danh sách Donation