Vâng, quá nhiều bất ngờ với những lạ lẫm xung quanh. Từ không gian, màu sắc, cho đến âm thanh… đã mang lại một cái cảm giác thích thú cho những giới thưởng ngoạnKhi mà những sợi nắng vàng mong manh như thể là muốn níu kéo lại một chút gì đó của những ngày nắng Hạ vừa qua, thì cũng lúc ấy gió mùa Thu chực chờ sẵn đâu đó ở khung cửa Oasis Center Newport Beach, chiều cuối tuần, ngày 15-10-2011, để đón chào bước chân của khoảng 200 người đến dự buổi hòa nhạc của nhạc sĩ Nguyên Lê và nghệ sĩ Vân Ánh.
Như thể là xóa tan ý nghĩ về sự kết hợp trong âm nhạc giữa Đông và Tây trước đây của nhiều người. Phải chăng là một kết hợp khó tin hay chăng?
Vâng, quá nhiều bất ngờ với những lạ lẫm xung quanh. Từ không gian, màu sắc, cho đến âm thanh… đã mang lại một cái cảm giác thích thú cho những giới thưởng ngoạn. Đâu đó những mái đầu bạc xen lẫn với những mái đầu xanh, mà trong đó một nửa không phải là người Việt Nam.
Dấu ấn trong đêm
Ngay từ phút “khai hoa” của buổi diễn, không gian bỗng nhiên trở nên lắng dịu! Yên ắng… yên dần… cho đến im lặng hoàn toàn, đó là khi mà những âm thanh réo rắt của đàn tranh cùng hòa chung nhịp với âm thanh của Jazz.
Tiếp theo, Vân Ánh phá vỡ im lặng bằng tiếng hát. Vân Ánh hát mà tôi tưởng chừng như tiếng thở của tình yêu: “Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau. Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a…”. Rồi những nốt nhạc của cây đàn tranh thân thương rung lên từng nốt trong đôi tay Vân Ánh như thể “cắn” sâu vào nỗi nhớ quê hương của từng người Việt Nam đến trong đêm nay.
Bên cạnh đó, có một Nguyên Lê đàn, chỉ đàn thôi chứ không hát như là trước đây chúng ta vẫn thường thấy Khánh Ly với Elvis Phương tình tứ trong Yêu Nhau Cởi Áo Cho Nhau. Hôm nay nhìn Nguyên Lê ôm đàn, say sưa mà tôi tưởng chừng như là anh cũng đang cùng Vân Ánh một thỏa hiệp tình yêu trong âm nhạc: “ Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình gió bay…”.
Rồi, xung quanh mọi người ngẩn ngơ, không gian chùng xuống… như thể là ai ai cũng muốn tìm về góc tình yêu của chính mình đâu đó năm xưa bằng khúc dân ca này. Không phải người Việt Nam thì cũng đoán được phần cảm xúc bằng âm thanh thay cho lời. Và đó chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa nhạc Jazz và nhạc dân tộc.
Hành trình đi qua 8 tiết mục biểu diễn: Overture (nhạc khúc được viết chung giữa Vân Ánh và Nguyên Lê), Qua Cầu Gió Bay, Kokopanista, Chrysanthemum, Hò Hụi, Ting Ning (Nguyên Lê sáng tác dựa trên những âm điệu nhạc miền cao nguyên), Mercedes Benz, và Lý Ngựa Ô. Có thể nói mỗi ca khúc đều để lại một dấu ấn khác nhau.
Hò Hụi Huế và Lý Ngựa Ô, đã mang lại một không khí tươi vui, trẻ trung làm rộn lên một không gian nhiều tiếng cười, khiến người thưởng ngoạn không tiếc những tràng pháo tay để ban tặng cho tiếng hát nhí nhảnh của Vân Ánh và sự kết hợp vô cùng ăn ý một cách thuần thục của cả ban nhạc.
Có thể nói, sự thành công đáng ghi nhận nhiều nhất từ phần hòa âm bởi Nguyên Lê. Anh đã làm hài lòng những người đến đây, mà phần đông họ là những người thưởng ngoạn âm nhạc khó tính, bởi họ đến bằng một thái độ thân mật mà trân trọng qua từng cử chỉ và trang phục.
Điểm danh trong đêm
Nghệ sĩ Vân Ánh - ảnh: Duy Quân (gửi cho Viễn Đông)
Vân Ánh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và cũng theo học đàn tranh tại Nhạc Viện Hà Nội từ năm bốn tuổi, tốt nghiệp Nhạc Viện Hà Nội, và trong Liên Hoan Đàn Tranh Toàn Quốc 1995, Vân Ánh đoạt giải nhất. Định cư tại Hoa kỳ năm 2000 và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật âm nhạc dân tộc. Mà trong đó cây đàn tranh đã trở nên một phần hồn của đời sống mình. Trình diễn bằng một cái tên thân mật Vân Ánh Vanessa Võ. Cũng cần phải nhắc thêm rằng trong bộ phim Bolinao 52, một bộ phim nói về thân phận người tị nạn, Vân Ánh đã đoạt giải Emmy âm nhạc năm 2008. Hiện nay Vân Ánh đang dạy nhạc cụ dân tộc tại Fremont, California.
Nhạc sĩ Nguyên Lê - ảnh: Duy Quân (gửi cho Viễn Đông)
Nguyên Lê, sinh ra và lớn lên tại Pháp năm 1959, là một nhạc sĩ nhạc Jazz và cũng là một nhà soạn nhạc Việt Nam. Năm 28 tuổi Nguyên Lê đã hiện diện trong giàn nhạc Jazz của Pháp như là một tay chơi guitar điện xuất sắc bên cạnh nhiều nhạc sĩ Jazz nổi tiếng thời bấy giờ.
Nguyên Lê đã phát hành rất nhiều album, đặc biệt vào mùa Xuân vừa qua một album của những bài hát ca ngợi tự do, được đánh giá là một album với các phiên bản bao gồn nhiều “pop hit” của thập niên 70.
Bên cạnh đó, cũng không thể nào quên cho được hình ảnh Aaron Germain, một thanh niên tuấn tú với cây guitar điện và bass. Và nghệ sĩ Jumi Nakagawa, một tay trống Taiko nhịp nhàng, điêu luyện với bộ gõ!
Và, Cathy Lâm, thuộc tổ chức VA-NGO Network, chia sẻ với nhật báo Viễn Đông: “Tổ chức VA-NGO tâm niệm việc làm ngày hôm nay được chú trọng đến phẩm chất văn hóa nhiều hơn là việc gây quĩ. Mặc dù tổ chức này được thành lập với mục đích hỗ trợ các chương trình giáo dục và y tế cho người Việt tại quê nhà”.
Một chút gì đó hân hoan trong ánh mắt, bà nói tiếp: “Ngày hôm nay chúng tôi rất vui, và hãnh diện là đã đóng góp được một phần nhỏ trong việc duy trì và quảng bá nhạc dân tộc Việt Nam, bằng tiếng hát, điệu hò và đặc biệt nhất là những dụng cụ của âm nhạc dân tộc Việt Nam, nhất là cây đàn bầu và đàn t’rung, là những dụng cụ âm nhạc mà nhiều người Tây phương và những em trẻ tuổi người Việt Nam chưa một lần được tận mắt nhìn ngắm”.
Vân Ánh, Nguyên Lê, Jimi Nakagawa và Aaron Germain - ảnh: Duy Quân (gửi cho Viễn Đông)
Lời của đêm
Khởi đầu mùa Thu bằng những giai điệu quê hương, với một Vân Ánh dịu dàng, đằm thắm! Cô gái có công đẩy lùi những tiện nghi của vật chất xa hoa lại gần với mộc mạc, chân thành và giản dị của tiếng đàn bầu, tiếng nhịp phách của đàn t’rung…
Khởi đầu mùa Thu bằng những cung bậc guitar và bass của một Nguyên Lê đắm say ôm đàn như âu yếm khoát vai người tình.
Đã đưa chúng ta vào Thu năm nay với một giai điệu mới của âm nhạc bằng sự kết hợp âm thanh! Thứ âm thanh lạ, nó có khả năng biến xưa thành nay, biến buồn thành vui…
Thôi thế thì mùa Hạ cứ ra đi, và mùa Thu sẽ đến bằng những âm thanh của đêm nay, biết đâu đó sẽ là những bình yên, và hạnh phúc ngày mai không chừng!? - (ht)