[ Truyện ] Ngày vui
Ngày đăng: 13-12-2011 lúc 11:25:55 - Lượt xem: 223
Bà ngồi yên ngây ngất nghe bản nhạc mà không chán.
Nhiếu lần tò mò tôi cũng muốn vào hỏi chuyện để nghe bà tâm sự nhưng lần nào tôi cũng vội vàng rồi đi, nhưng tôi biết nơi bà này có một tâm sự mà tôi nghĩ, tôi phải đến nghe để học hỏi biết đâu nơi bà tôi rút tỉa một ít kinh nghiệm.


Ẩn Ngọc


Hình minh họa
 
Cô thấy các con tôi không? Lân, Văn, Thúy, Ân không cô? Sao mãi chưa thấy các cháu vào thăm?
Tiếng của bà Lan Anh hỏi vọng ra khi thấy tôi đi ngang, từ ngày vào thăm nursing home ở Garden Grove khi gặp bà lần nào tôi cũng thấy chỉ có câu hỏi đó, hoặc lăn xe ra ngồi ngay trước cửa để hỏi bất cứ ai đi ngang qua có khi bà chờ cho đến chiều rồi lăn xe về phòng nằm nghe bản Memories, tiếng đàn Piano vọng trong chiếc CD của bà làm căn phòng thật ấm lại. Bà ngồi yên ngây ngất nghe bản nhạc mà không chán.
Nhiếu lần tò mò tôi cũng muốn vào hỏi chuyện để nghe bà tâm sự nhưng lần nào tôi cũng vội vàng rồi đi, nhưng tôi biết nơi bà này có một tâm sự mà tôi nghĩ, tôi phải đến nghe để học hỏi biết đâu nơi bà tôi rút tỉa một ít kinh nghiệm.
Tôi đến thăm bà vào buổi sáng thứ hai, ngày đó tôi được nghỉ, cũng câu hỏi ấy khi bà thấy tôi, tôi mĩm cười chào bà và kéo ghế ngồi cạnh, trên bàn là tấm hình bà cùng chồng và bốn con thật đẹp tôi đoán bà chụp lúc bà ngoài 30 vì bốn con bà cũng cỡ 12,13 tuổi, tôi nhìn nét mặt từng người trong tấm hình thật hạnh phúc. Bà nhìn tôi, đôi mắt sáng lên như muốn nói đều gì:
- Vâng các con tôi đó cô ạ!
- Đẹp quá, chắc bác chụp lúc bác ngoài 30 phải không?
- Phải, cô đoán đúng lắm.
Lối nói chuyện của bà Lan Anh thật dịu dàng và lịch sự bà bắt đầu kể chuyện khi tôi hỏi về gia đình bà, bà kể như chưa được kể:
Bốn con tôi học thành người hết cô ạ, chồng tôi ốm khi tối mới 35 tuổi, tôi thua chồng tôi 14 tuổi, tôi bắt đầu làm chồng, làm bố, làm vợ, làm mẹ khi các con tôi đang đến tuổi cần người hướng dẫn, tôi một mình buông chải nuôi con, con tôi ngoan lắm cô ạ. Tôi rất sung sướng mỗi khi đi làm về nhìn đàn con, tôi lại có sức sống mà tiếp tục quãng đường chông gai trong khi tôi còn quá trẻ, bao nhiêu quyến rũ đam mê, tôi vẫn cố gắng bước qua, có nhiều khi tôi cô đơn đến nỗi tôi muốn ngã gục, đôi khi tôi muốn bỏ cuộc nhưng nghỉ lại đàn con còn quá bé, đang cần tôi. Nhưng con người mà cô, có lúc tôi cũng phải hét lên: Sao tôi khổ thế này.
Vậy mà ngày qua ngày cuộc sống tôi cũng qua con cái giờ tốt đẹp, lúc trước tôi đã từng dẫn các con tôi vào đây và bảo đây là chổ ở của mẹ khi về già, các con tôi đều bảo:
“Mình không cho mẹ vào đây đâu.”
Tôi chuẫn bị sẵn cho nên khi tôi vào đây vì tôi muốn, cho đến bây giờ tôi cũng không muốn cho các con tôi khổ, mặc dù tôi biết chúng rất thương tôi nhưng bận rộn làm ăn, tôi không muốn phiền chúng nhưng sao tôi nhớ các con tôi quá à! nhớ khôn tả, có những đêm tôi ôm hình các con tôi ngủ, các con tôi là niềm sống của tôi của mấy chục năm trước và bây giờ là niềm vui của ngày tháng còn lại. Mỗi khi các con tôi vào thăm, tôi thường tỏ cho các con tôi thấy tôi rất bình thường, các con bận không vào thăm cũng không sao? mẹ tự lo được nhưng đâu biết đó là sai lầm lớn của bà mẹ Việt Nam không muốn con mình phải lo lắng bận rộn cho mình, để rồi âm thầm chịu đựng, hy sinh tiếp tục.
Nhìn bà Lan Anh, nét mặt thật đẹp tuy già nhưng bà có một tư cách thật lịch sự, bà ân cần và lịch thiệp:
- Thế cô có gia đình chứ?
- Dạ có, cháu cũng có 4 con giống bác.
- Ồ, thật tuyệt dịu khi đông con cô nhỉ? Chúa ban đấy.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, Chúa nào ban, thật sự ông xã cháu và cháu ban chứ ai!, nhưng tôi không giám nói ra sợ bà buồn.
- Chúa ban thật sự đấy cô ạ! cô nghĩ lại đi có nhiều người muốn con mà có được đâu, phải đi xin con nuôi hay cấy, nếu Chúa không ban thì làm sao mình có con được.
Ừ nhỉ, bà nói rất đúng vì bằng chứng đứa thứ tư tôi muốn mà đâu được, cho đến bao nhiêu tháng trời mới có được.
- Dạy con cũng khó lắm cô nhỉ, mỗi đứa Chúa cho mỗi tính, đứa thì biết nghe lời đứa thì ưa ngọt, đứa thì ưa nặng, đứa thì khó tính v.v. Nhưng tôi dạy con theo tình yêu cô ạ, tôi cho con tôi biết thế nào là tình yêu chỉ cho thôi không nhận lại, tôi cho hết, tôi sống vì con, hy sinh vì con, tất cả là vì con và cuối cùng tôi giao hết cho Chúa cô ạ.
Bà này tếu thật giao cho Chúa, Chúa ở đâu mà Chúa dạy, tôi thắc mắc tròn mắt nhìn bà.
- Chúa dạy thật ! vì mỗi tối chúng tôi đọc kinh chung, gữi gấm con cái cho Chúa hàng đêm, rồi mỗi sáng lại gửi nguyên ngày hôm nay cho Chúa giữ, mà thật vây mình có bên cạnh nó khi nó đi học đi chơi đâu, vậy mà Chúa gìn giữ thật sự, các con tôi không du đãng, không hư như vậy có phải là Chúa lo cho không?
Nghe cũng có lý tôi đang thấm nhuần từ từ những gì bà nói vào đầu.
- Thế còn chồng bác thì sao?
- Ồ, ông hiền lắm, ông bị bịnh ngoài 50 tuổi vì làm việc quá độ cho nên ông bị lao tâm và bịnh tâm thần luôn, Chúa định cả đấy.
Hay thật, bà này cái gì cũng Chúa định, nhìn bà tôi thấy một gương mặt thật chịu đựng, biết chấp nhận coi mọi việc như một áng mây.
- Thế bác buồn không?
- Buồn chứ nhưng tôi chỉ biết phó thác và âm thầm chịu đựng, cô nhớ nhé Chúa đóng cánh cửa chính nhưng lại mở cánh cửa sổ và Chúa giao cho mỗi người đúng thánh giá của mỗi người Chúa không giao hơn đâu, mình có thể mất cái này nhưng Chúa bù đắp lại cái khác, như chồng tôi bệnh nhưng bù lại các con tôi không bệnh hoan, không hư. Nhưng đôi khi Chúa cũng cho thêm thử thách đấy cô ạ, nếu tôi vui vẻ vác tôi thấy thật nhẹ nhàng nhưng nếu tôi buồn rầu than trách thánh giá tôi nặng kinh khủng. Nhưng khi mình có tình yêu tất cả cho đi chứ không nhận tất cả việc gì mình cũng làm được, như cô nếu cô không có tình yêu cô đâu phải bận tâm bỏ giờ vào đây thăm viện dưỡng lão cô có thể di dạo phố hoặc nằm nghỉ ở nhà cho thoải mái, đúng không?
Tôi bàng hoàn nhìn bà, triết lý sống bà thật dễ dàng, chỉ tình yêu là vựơt lên hết tất cả, ừ nhỉ tôi cũng biết dùng tình yêu để sống, để làm việc, may qúa bà Lan Anh đã dạy tôi thêm bài học chỉ biết cho chứ không biết nhận, thật sự tôi cho nhưng tôi lại đòi hỏi phải có trở lại cho nên cuộc sống tôi mệt mỏi hơn nhiều.

Lần sau tôi trở lại viện dưỡng lão thăm bà, nhưng không gặp, bà đã được món quà mà Chúa trả công bội hậu bởi tình yêu của bà là con bà đã đem bà về nhà để chăm sóc.
“Mình không cho mẹ vào đây đâu”
Ẩn Ngọc
Chia sẻ:
Bookmark and Share
Các bài viết liên quan

Thêm bình luận mới

Mã bảo vệ Refresh

Tìm kiếm thông tin
Photos Gallery
Danh sách Donation